Từ chối điểm cao để làm người vui vẻ và tử tế

.
Từ chối điểm cao để làm người vui vẻ và tử tế

Mùa thi đã đến. Hầu như gia đình nào có sĩ tử cũng lo lắng, mong mỏi sĩ tử nhà mình nỗ lực tối đa để thành công trong các kỳ thi, nhằm có cơ hội bước vào môi trường tiếp theo ở mức tốt nhất, một trường đại học có tiếng, có những ngành học ra trường kiếm được nhiều tiền chẳng hạn.

Những học sinh có học lực trung bình, cha mẹ cũng vắt óc tìm cho con hướng đi ổn nhất, chỉ mong con đậu đại học, đôi khi không cần quan tâm ngành học và đại học đó liệu có giúp con bước đi hanh thông trong cuộc đời và đích đến là gì, là hạnh phúc, sự ổn định, hay dễ kiếm tiền.

Link bài viết

Tôi cảm nhận được sự hoang mang đó trong mỗi bước đi của những đứa trẻ. Thế rồi một hôm được nghe một nhà văn Việt kiều sống ở Đức kể câu chuyện đứa con gái nhỏ vừa bước vào bậc trung học. Vào mùa xuân, các trường học tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi xếp hạng học sinh toàn liên bang. Thế nhưng nhà văn ngạc nhiên khi thấy con gái không dồn hết sức vào việc ôn luyện bài vở mà bỏ ra mấy ngày liền để đi làm bánh ngọt. Cô bé có tâm nguyện làm bánh đem bán để lấy tiền giúp đỡ học sinh nghèo ở châu Phi.

Và cô bé chăm chỉ học làm bánh để có sản phẩm, rồi cùng cô bạn học mang bánh ra trước cửa siêu thị bán với tấm bảng ghi rõ mục đích làm việc thiện nguyện. Hai cô bé đứng co ro trong giá lạnh từ 9 giờ sáng đến chiều thì bán hết bánh. Tổng số tiền thu được khoảng 10 triệu đồng được hai em gửi sang châu Phi cho một tổ chức tình nguyện chuyển cho các trẻ em nghèo.

Câu chuyện đó không phải hiếm hoi, ở Việt Nam cũng có những hoạt động tương tự, nhưng tôi thấy điều người mẹ rút ra từ việc làm của con gái thật đặc biệt. Chị nói: "Mẹ lại một lần nữa học được từ con. Điểm thi cao hay đứng đầu lớp không hề quan trọng, mà quan trọng là làm được điều gì đó giúp đỡ người khác. Con đã từ chối làm người giỏi giang để vui vẻ làm người tử tế”.

Đích đến của giáo dục như vậy mới là quan trọng, nhưng khá nhiều người trong chúng ta lại không nhận ra. Chúng ta tạo áp lực cho con cái, thúc bách các em vào các lò luyện "gà chọi" từ khi tám, chín tuổi chỉ để học toán logic. Những đứa trẻ mang danh học dốt buồn tủi vì các em chỉ giỏi văn mà không học tốt môn toán.

Đến khi cha mẹ đã ngoài bốn mươi mới hiểu con cái họ đang hướng đến ngành khoa học xã hội thì môn hóa không có nhiều ý nghĩa đối với chúng. Liệu có bao nhiêu đứa trẻ có thể từ chối áp lực học vấn và đứng đầu các cuộc thi chỉ vì chúng nhận ra còn rất nhiều con đường để hoàn thiện bản thân, và sự hoàn thiện đó là nền tảng mang đến hạnh phúc?

Chúng ta cũng nhận ra hình như một đứa trẻ luôn đạt điểm 10 khiến chúng ta hâm mộ và tin cậy hơn một đứa trẻ học tập bình thường nhưng luôn tỏ ra có lòng nhân ái. Ai cũng nghĩ đứa trẻ "điểm 10" kia khi lớn lên sẽ trở thành doanh nhân, nhà khoa học do có năng lực, nhưng lấy gì đảm bảo với nền tảng giáo dục lệch lạc trọng toán, hướng vào ngành dễ kiếm tiền, doanh nhân hay nhà khoa học đó sẽ làm ra những sản phẩm vì sự tiến bộ của xã hội, phục vụ con người, hay chỉ với mục đích trên hết là kiếm tiền?

Nhìn những đứa con đang "dùi mài kinh sử" trong những lớp học có thể bắt đầu từ 5 giờ 30 mỗi sáng, hoặc kết thúc lúc nửa đêm ở các lò luyện thi, dường như chẳng ai thấy đó là điều kỳ dị. Có kỳ lạ không khi mùa thi đến nhắc nhở chúng ta những chua chát của năm cũ khi điểm thi đầu vào của ngành công an cao chót vót vì số thí sinh có nguyện vọng vào ngành này quá đông, trong khi điểm đầu vào và số lượng thí sinh có nguyện vọng vào ngành sư phạm xếp cuối bảng.

Cả một xã hội và các gia đình đặt hết hy vọng vào một thế hệ biết làm toán "nhoay nhoáy" mà quên dạy chúng bí quyết hạnh phúc và thành công trong cuộc sống không chỉ là thực hiện các phép toán. Bao nhiêu đứa trẻ dám từ chối áp lực điểm cao để có cơ hội học làm người tử tế như cô bé người Việt đang sống ở Đức?

Nguồn: doanhnhansaigon.vn